Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

votram

KÝ SỰ TỐNG ĐẠT


Công việc hiện tại của tôi là thư ký tống đạt tại một Văn phòng Thừa phát lại. Tuy công việc không mang đến cho tôi thu nhập đáng mơ ước nhưng nó là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của tôi,  tôi đã được làm việc trong một môi trường  đúng với chuyên ngành mình đã học.Tôi tự hào về việc tôi đang làm – Tống đạt văn bản. Nhiệm vụ là tống đạt các loại giấy, quyết định, … của Tòa án và Chi cục thi hành án cho đương sự. Đi tống đạt là 1 công việc rất vất vả của Thư ký Thừa phát lại. Gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với nhiều cơ quan, suốt ngày phải đi ngoài đường, có nhiều người nghĩ  …. ôi thư ký tống đạt  chắc cũng giống như công việc của một anh bưu tá của bưu điện, một anh shipper thôi”. Tuy công việc thấy dễ vậy thôi, nhưng chỉ có những người trong ngành mới biết được nó rất vất vả như thế nào. Tống đạt là khâu quan trọng trong tố tụng, trong cả quá trình tố tụng của một vụ án, nếu tôi tống đạt văn bản không đúng quy định của pháp luật thì  toàn bộ quá trình tố tụng với biết bao công sức của biết bao con người cũng có thể có khả năng bị tuyên vô hiệu. Vì vậy để hoàn thành tốt công việc, bên cạnh việc am hiểu quy định pháp luật về tống đạt, sắp xếp công việc khoa học thì tôi cần học thêm kĩ năng giao tiếp cởi mở, vui vẻ với mọi người, đặc biệt là với đương sự.
Vào một ngày  giữa trưa hè tháng 7 Sài Gòn, tôi cưỡi “con ngựa sắt” của mình rong ruổi trên những con đường nhựa nóng như thiêu đốt, luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngèo để  cố gắng tống đạt cho hết sấp văn bản  nhận được từ bộ phận quản lý tống đạt từ ngày hôm qua. Thời tiết Sài Gòn vào những ngày tháng 7 này nóng như một lò thiêu, ngoài đường thì  xe cộ đông đúc , không khí ngột ngạt đến khó thở, tôi tấp vội vào hàng cây trên vỉa hè để tránh cái nóng, uống ngụm nước từ trong ba lô mà tôi có mang theo, xung quanh tôi lúc này còn có những chú xe ôm, cô bán hàng rong cùng ngồi trú nắng, ai cũng tay cầm cái nón que quẩy quạt để nguôi đi cái nóng rát như xát muối vào mặt, rồi tôi lại tiếp tục công việc tống đạt của mình, tôi đi tìm địa chỉ ở một nhà gần bờ sông Sài Gòn, thuộc phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức, con đường đi vào đó  là một con đường ngoằn nghèo nằm giữa cánh đồng cỏ  um tùm, không có một bóng người qua lại,một hình ảnh đối lập hoàn toàn với cuộc sống sôi nổi cách đây có 2 kilomet, theo cô tổ trưởng dân phố cho biết khu này ít người sinh sống do là khu giải tỏa, còn một số hộ dân cố bám trụ vì nhiều lí do khác nhau.
Khung cảnh xung quanh bỗng yên tĩnh đến ngỡ ngàng, có thể lắng tai nghe tiếng chim hót véo von trên những vòm cây trứng cá, những hàng me hai bên đường, nhìn có nét gì giống với con đường với hai hàng cây rợp bóng mát gần nhà của ngoại. Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra từ bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà. Tôi chợt bâng khuâng hồi tưởng về tuổi thơ thả diều, tắm sông của mình, một tuổi thơ đầy màu hồng với nhiều kỉ niệm đẹp, cai tuổi hồn nhiên vô tư, chưa  biết nhọc nhằn cho cuộc sống lo toan.
Bánh xe tiếp tục lăn trên con đường đất ngoằn ngèo, Càng chạy vào trong, con đường càng heo hút, nhà cửa thưa dần đi nhường hết cho những bụi cây, không dâu chân người đi, cuối cùng tôi cũng đến được địa chỉ  cần tống đạt, một ngôi nhà sụp xệ, cũ kĩ  vách tường bám đầy rêu rong, cổng rào lưới b40 , không có số nhà, nếu mà không được cô tổ trưởng dân phố đã hướng dẫn đường đi thì tôi có tự tìm địa chỉ cả ngày chắc cũng không tìm ra. Trước nhà là một khoảng sân gạch, cỏ dại mọc lổm chổm, chất đầy những chậu cây cảnh, xơ xác và trơ trụi lá,  bên trái  căn nhà  một hàng me cổ thụ lá rụng đầy sân,  đồ đạc trước sân nhà  lễnh khễnh, lăn lốc. Một mùi ẩm mốc  nồng xộc lên mũi tôi, nó khiến tôi rất khó chịu.
“Ai lại ở một ngôi nhà ghê gớm như thế này  được nhỉ”- tôi thầm nghĩ.
Trước khung cảnh heo hắt của căn nhà này, tôi có cảm giác hơi lạnh sống lưng, cố gắng bình tĩnh tôi bước tiếp vào thềm căn nhà,  tôi  giọng hơi run gọi hỏi thật to  “Cho hỏi chủ nhà có ở  nhà khộng ạ” “ nhà có ai không ạ” “ Con đến gửi thư của Tòa án ạ” gọi mấy tiếng mà không có người trả lời, Vẫn không gian im lặng đến ghê sợ, Tôi định quay lung đi thì bỗng nghe một tiếng động mạnh.
Choanggggggggggggggg!!!!!!
Kèm theo tiếng động đó là tiếng những mảnh thủy tinh rơi lộp độp trên sàn nhà. Tôi theo thói quen nhảy cẩng lên, tim đập thình thịch, trong đầu thầm nghĩ “quái lạ, nhà mình gọi không có ai, tại sao lại làm rơi đồ bên trong căn nhà” cãng nghĩ càng thấy sợ, Tôi rất nhanh quay ra sân, chuẩn bị dắt chiếc xe mình đề máy chuồn thẳng, thì có tiếng  kêu yếu ớt gọi… “chú gì ơi, cậu tìm tôi hả?” Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại  ngước nhìn xem chủ nhà hay ai gọi mình, từ trong nhà ra là một bà lão tầm 75 tuổi. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu chàm,   lếch  chầm chậm ra tới cảnh cửa, khó khăn tiến lại gần tôi, dáng bà gầy, lưng đã còm đi vì tuổi già.
  nói “ Xin lỗi chú,tôi  là chủ nhà, tôi bị tai biếng đi lại khó khăn, giờ già lẩm cẩm rồi, lúc đầu  tôi nghe  tiếng gì đó mà nó lùng bùng lỗ tai, tưởng đâu tiếng gì, chứ không biết chú kêu chủ nhà, lúc tôi khát nước quá với cái ly trên đầu giường để uống không may bị rơi, rồi thẩy có dáng người nhẩy cẩng lên, nên tôi có gắng lếch ra xem thử ai?
Tôi nói: "Dạ, em chào bà. Bà cho con hỏi hỏi ở nhà mình có ai tên là Nguyễn Thị A   và Nguyễn Văn  B không ạ!", “ mà bà có quen biết A và B không ạ” .
Tôi vừa dứt lời mặt bà tái lại, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, khác với lúc bà mới gặp tôi. Bà nói “ chú hỏi  tìm bọn nó làm gì vậy” “ bộ tìm bọn nó đòi nợ hả chú”.
 Tôi nói: "Dạ  chị A , anh B nhà mình có thư của Tòa án  ạ!"
Bà tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: ‘ Thư gì vậy chú chú đọc cho già này nghe thử thư gì, có phải họ kiện tụng, lại đòi nợ nần gì nữa phải không?”.
Tôi nói: "Dạ  là giấy mời chị A , anh B lên họp vụ ly hôn, chị A là nguyên đơn ạ!".
Bà buồn bã,  có giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt , lâu lâu bà đưa bàn tay khô ráp nhăn nheo quẹt qua.
Bà nói: “ A và B là con trai tôi và con dâu tôi. Tôi là C mẹ của thằng B đây cậu ạ »
Bà C tiếp tục : «  Con dâu tôi đã bỏ nhà đi từ mấy tháng nay, hiện không rõ nó đi đâu , còn con trai tôi nó đi làm từ sáng sớm  rồi ».
Tôi nói: “ Dạ, anh B vắng nhà , bà là mẹ  bà nhận  giấy thay cho con trai  bà giúp con nhé ».
Bà C ngập ngừng, lưỡng lự  bà mói : «  Tôi già cả, lẩm cẩm rồi đọc viết không rõ nữa, chú có điện thoại không , tôi gửi số điện thoại của nó  cho chú, chú gọi nó về lấy giấy,  nó có dặn tôi khi nào có giấy tờ gì thì tôi đừng có nhận , gọi điện cho nó nó nói chuyện ». Rồi bà đưa cho tôi 1 cốc  nước, và nói : «  Chú uống cốc nước cho mát, ngoài trời nắng nóng lắm phải không chú ». Thật ra tôi đang khát khan cả cổ họng, thấy bà cho cốc nước tôi  như nắng hạn gặp mưa rào, tôi nhanh nhảu, gấp gáp đưa tay đón nhận. Vừa định đưa cốc nước lên miệng thì .. « oh my god » …tôi hốt hoảng phát hiện trong cốc nước có con lăng quăng đang cựa quậy, tung tăng trong cốc nước. Trong đầu tôi  nghĩ thầm  «  nếu mình nhanh tay, chắc là những con lăng quăng kia chắc đạng tung tăng trong bụng của mình » nghĩ đến đó thôi, thân người tôi bất chợt  rùng mình như có một dòng điện đang chạy trong người.  Thấy tôi chưa uống, bà C giục ;  «  Uống đi chú, nước mát lắm, nhà tôi thích uống nước mưa, nước mưa nó mát, và ngọt lắm, tôi uống nước chai không có quen chú ạ ». Tôi dù khát, nhưng vẫn giả vờ nói : «  Dạ, con mới uống ly nước mía ở ngoài đầu đường rồi ạ, để lát nữa khát con uống ạ ».
Tôi  đang hốt hoảng vì  xém tí nữa là «  xơi tái » mấy con lăng, quăng và hơi thoáng buồn một vì không thể tống đạt thông qua người thân được, có khả năng phải niêm yết cả hai đương sự, tôi thấy bà móc từ trong túi của chiếc áo bà ba bạc màu một mẩu giấy  đã nhàu nát đưa cho tôi.
 C nói : « Số điện thoại của nó đấy chú, chú gọi nó đi ».
Cầm tờ giấy cũ kĩ, nhàu nát có mấy chữ số nhòe màu, tôi bấm số  gọi cho anh B. Giọng một người đàn ông bên đầu giây bên kia vang lên, giọng nói hơi gằn, âm trầm có vẻ hơi đợm buồn : « Alo, tôi B  nghe đây ».
Tôi : « alo, dạ em bên giao thư, anh có giấy mời của Tòa lên họp vụ ly hôn ạ »
Anh B : « Tôi đang trên đường về, 15 phút nữa tôi  tới nhà, anh ráng chờ tôi chút nhé, tôi cần giấy này lắm ».
 Ngồi đợi khoảng 15 phút thì thấy có một người đàn ông gầy còm, làn da mật rám nắng,  ngồi trên chiếc xe lăn điện di chuyển vào sân, người đàn ông chân đi khập khiễng cố gắng đi thật nhanh đến chỗ tôi và nói  «  Chào chú, chú gửi thư cho tôi hả, Tòa mời ngày mấy hả chú »
Tôi nói : «  anh là anh B phải không ? Tòa mời ngày 15 tháng sau anh ạ » vừa nói vừa đưa văn bản cho anh B. Anh B vội đưa tay thật nhanh nhận lấy văn bản. Tôi xin anh B cho tôi xem chứng minh nhân dân và nhờ anh ký nhận cho tôi vào biên bản tống đạt thì anh B nói : «  Chú ký dùm tôi luôn đi, tôi không biết viết chữ chú ơi ».
Tôi «  anh không biết chữ ạ, e không thể ký nhận dùm cho anh được, vậy  để e đọc nội dung văn bản cho anh nghe, anh lăn tay vào biên bản nhận giúp e nhé, cô tổ trưởng chứng kiến giúp cho anh ». Cô tổ trưởng ký tên chứng kiến xong, Tôi cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi. Rồi cô cũng chào chúng tôi về vì có việc gấp.
Anh B hỏi tôi : «  Chú ơi, vợ tôi bỏ đi  mất tích mấy tháng nay, dẫn theo thằng con trai 5 tuổi của chúng tôi đi luôn, giờ tôi nhớ con trai tôi quá chú ạ »
Anh B tiếp tục nói : « Chú ơi, giờ tôi muốn dành quyền nuôi con thì phải làm sao, căn nhà này cha tôi để lại di chúc cho tôi và mẹ cũng đồng ý để lại cho tô, bây giờ vợ tôi đòi bán cả căn nhà để chia đôi cho nó ».
Tôi lấy trong ví ra name card luật sư của văn phòng và đưa cho anh B nói: “ khi nào anh cần tư vấn pháp luật thì hãy liên lạc số điện thoại này nhé, luật sư sẽ tư vấn miễn phí cho anh, giúp đỡ anh kịp thời ạ ». Ông A ríu rít cảm ơn, và rút trong túi áo sơ mi bạc màu người ra tờ 50.000.000 đồng  dúi vào tay tôi, nói : «  Chú cầm mua ly nước uống nhé, ngoài trời nắng nóng lắm chú », tôi  vội nói  Dạ thôi anh ơi, nhiệm vụ của em mà, anh cất đi, anh chịu ký nhận văn bản là e đã mừng lắm rồi ” tôi từ chối. Tuy nhiên, ông B vẫn kiên quyết dúi vào túi tôi, chú không cầm là lần sau chú có gửi giấy tôi không nhận văn bản nữa đó ». Nghe anh B nói vậy sợ lần sau có gửi mà anh không nhận văn bản nên cầm 50.000.000 đồng đút vào túi, trong lòng thấy vui vì vừa được anh B ký nhận, vừa được B lì xì.
Tôi xin phép anh B cho tôi dán văn bản của bà A lên tường nhà để chụp hình niêm yết. Rồi chào bà C và ông B ra về.
Kết thúc một ngày rong ruổi trên các con đường trên quận Thủ Đức, cuối cùng tôi đã hoàn thành xong hết sấp văn bản mà mình nhận. Được khá nhiều văn bản đương sự nhận trực tiếp, và người thân nhận thay, cùng những trải nghiệm , đúc kết kinh nghiệm thực tiễn khác nhau trong quá trình mình tống đạt, lòng chợt vui phơi phới.
Tác giả:
NGUYỄN HỮU LONG

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

vi bang thua phat lai

Vi bằng là chứng cứ trong tố tụng, không phải là hình thức mua bán nhà đất.

Vi bằng là chứng cứ trong tố tụng, không phải là hình thức mua bán nhà đất.

Vi bằng TPL - Mua bán nhà đất bằng giấy tay chứa đựng nhìu rủi ro pháp lý. Điều đáng tiếc là vi bằng bị gán ghép như là một hình thức mua bán, hình thức lừa đảo...
 Cảnh báo là đúng, nhưng cũng cần phải công bằng với vi bằng của Thừa phát lại.


Mọi người cần xác định rõ, vi bằng là chứng cứ trong tố tụng, không phải là hình thức mua bán nhà đất.
- Đối với Người mua: Mua nhà phải qua công chứng, đừng sợ tốn kém chi phí nhờ luật sư tư vấn. Lập vi bằng việc giao tiền cũng chỉ là chứng cứ để đòi lại tiền nếu có tranh chấp. Nhưng đòi được không thì đó là câu chuyện khác.
- Đối với môi giới: Đừng cố tình lập lờ giá trị vi bằng bằng để lừa dối người mua, không có hậu đâu!
- Đối với chính quyền địa phương: Cố gắng quản lý tốt quy hoạch, xây dựng ở địa phương, tuyên truyền cho người dân hiểu, đừng có đổ lỗi cho vi bằng.
- Đối với truyền thông: Nên công bằng với vi bằng: không có vi bằng mua bán nhà đất đâu, chỉ có vi bằng ghi nhận việc giao tiền để làm chứng cứ thôi!
- Đối với Thừa phát lại: Phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu, không được lập lờ giá trị vị bằng, tiếp tay với bọn xấu lừa đảo người dân.
- Đối với bạn: Cho Ad hỏi một câu: Theo bạn thì Vi bằng là nạn nhân hay thủ phạm của tình trạng mua bán nhà đất giấy tay?

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

votram

CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI


Một ngày nào đó, tự dưng chuyện trời ơi đất hỡi mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ đáp trúng bạn, nó chình ình lì lợm nằm ườn trước mặt bạn. Bạn sẽ làm gì?

Chuyện không của riêng ai đâu Quý vị à! Nghe chúng tôi kể một chút nhé.
Mùa hè năm ngoái, Văn phòng chúng tôi tiếp nhận một chuyện rất thú vị, mà ắt hẳn ai dù khởi nghiệp  có khi là tạo nghiệp, à nhầm lập nghiệp đều gặp phải một lần. Sự tình cớ sự như vầy nè
Anh này vốn là Giám đốc một công ty bất động sản, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, có trụ sở đàng hoàng, nhân viên đuề huề, nói chung là cũng là một Công ty ăn nên làm ra ở một quận ngoại thành của Sài Gòn.
Như bao nhà kinh doanh Bất động sản khác, anh cũng thích "lướt sóng" (tức đặt cọc của người này rồi trong thời gian đặt cọc tìm khách mua để sinh lời), lần đó anh nhận cọc của chị này một miếng đất nhỏ, tiền cọc khoảng vài ba trăm triệu chi đó.
Lúc chuẩn bị ký Hợp đồng công chứng, chị này muốn coi Giấy tờ bản chính thì ảnh không trình ra được (do "lướt sóng" mà) nên chị khách vô cùng tức giận cho răng anh ta lừa đảo và đòi trả lại cọc. Chị và chồng chị thậm chí tức giận đến nỗi đánh anh Giám đốc sưng cả mặt, rách mắt, bật cả máu, hậu quả là cả đám phải lôi nhau lên Công an phường để giải quyết. Sau nhiều lần qua lại, chị này quyết định không mua nữa và đã được anh Giám đốc kia trả lại cọc hẳn hoi.
Người xưa hay nói chọc ai, đụng ai hay làm gì cũng được, cọp, sư tử hay beo gì cũng được, đừng đụng tới phụ nữ đang tức giận, và quả thật người xưa bao giờ cũng đúng.
Không hiểu sau, có thể lâu ngày sự tức giận dồn nén đối với thế giới này của chị bùng phát hoặc vì lý do nào đó, chị vẫn tiếp tục hung hăn muốn ăn miếng trả miếng với vị Giám đốc kia.
Được một luật sư giới thiệu, chị ấy đến Văn phòng chúng tôi nhờ tư vấn. Chúng tôi lắng nghe sự tình, phân tích tình hình và tư vấn cho chị lập Vi bằng  việc chị Thông báo yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện Hợp đồng nếu chị muốn tiếp tục mua hoặc Thông báo về việc yêu cầu bồi thường tiền cọc.
Nhưng hỡi ôi, thay vì chọn con đường "màu xanh", chị đã chọn một con đường cũng xanh nhưng màu xanh này hết sức sai lệch, chị ấy lên Facebook đăng đàn nói xấu tay Giám đốc và Công ty của anh ta. Thậm chí, chị còn dùng câu chuyện của mình, lập rất nhiều fanpage Facebook để đăng đàn chửi rủa, miệt thị anh Giám Đốc và Công ty của anh ta.
Chị dùng những hình ảnh anh Giám đốc bị đánh bầm dập, máu me chảy tùm lum , dùng những từ ngữ chợ búa để miệt thị anh ta. Chị ấy thậm chí còn điều tra lý lịch của anh ta, nhắn tin cho vợ và người nhà, bạn bè anh ta.
Chậc, chắc trong lúc nóng giận chị ấy hả hê và thích lắm, nhưng chưa đâu chị ơi!
Rồi đến lượt anh Giám đốc cầu cứu Văn phòng, lúc gặp chúng tôi, anh ấy trông thật khổ sở. Một người đàn ông trung niên, tóc tai rũ rượi, chiếc sơ mi nhàu nhĩ được nhét vội cho thấy tình trạng anh ấy lúc này ngoại hình không còn quan trọng nữa.
 Nét mặt khổ sở, anh mếu máo kể sự tình cho chúng tôi."Bây giờ, vợ anh thì giận anh, Công ty lao đao do khách hàng không tin tưởng. Bạn bè thì cứ nhắn tin hỏi anh chuyện này, chuyện kia, riết rồi anh không dám mở facebook luôn. Giờ anh không biết làm sao nữa?”
Chợt nhận ra đây là anh Giám đốc trong câu chuyện của chị kia và chúng tôi mới tá hỏa với hành vi của chị kia.
"Chị ơi, chị ơi, em đã tư vấn chị thế nào, sao chị lại làm thế vậy chị?" chúng tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Ừ thì nếu anh ta sai, chị hãy khởi kiện anh ra Tòa để đòi lại quyền lợi cho mình. Đằng này, chị lại dùng một hành vi phạm tội để đấu tranh cho cái lý đang thuộc về chị. Lần này, tình thế đảo ngược lại, chị đã sai trong chuyện này rồi chị ơi.
Với những hành vi như trên, Văn phòng tôi tư vấn cho anh Giám đốc lập một vi bằng Internet ghi nhận lại tất cả hành vi nói xấu nêu trên rồi làm đơn nhờ Công an xử lý và chấm dứt hành vi nói xấu kia.
Một thời gian sau, một lần vi vu Phây búc, tôi tò mò xem thử chị ấy thế nào, lên trang cá nhân của chị ấy, không còn những bài xúc phạm, những page đã lập trước kia cũng đã mất tự lúc nào.
Gọi điện hỏi thăm anh Giám đốc, anh hồ hởi khoe :" Nhờ có tụi em mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó, anh cám ơn nhé, nếu không có các em, thật chắc sự nghiệp và gia đình anh tiêu tan. Lúc tất cả quay lưng với anh, chỉ có tụi em là giúp anh thôi. Thật sự cám ơn tụi em nhé".
Tôi thở phào lòng nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã bình yên rồi nhé anh Giám đốc.

Tác giả: Võ Lê Bích Trâm

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

votram

HOW I MET MY BOSS! S2

Cuộc đời ai cũng có những ước mơ để mà cố gắng, phấn đấu theo đuổi ước mơ ấy. Và tôi cũng vậy! Ước mơ của tôi được hình thành và lớn lên trong những lần chơi trò chơi cùng lũ bạn xóm tôi thưở xa lắc, xa lơ. Ngày ấy, lũ trẻ bọn tôi dăm bảy đứa thường tụ tập với nhau và chơi trò thầy cô giáo. Thuở ấy bọn tôi chơi trò oẳn tù tì và người nào thắng được nhiều lần thì được làm “Quan Bao Công” còn lại những người thua phải làm tội phạm để Quan xét xử. Làm ông Quan trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên là một người oai phong, lẫm liệt và quan trọng lắm; là người thể hiện sự hiểu biết vượt trội và có quyền uy sai bảo, bảo vệ cái tốt, dẹp tan cái xấu trong xã hội, mang lại quyền lợi cho người nghèo….
Thế nên, ai cũng muốn được làm Quan, ai cũng thích làm Quan. Cứ thế tuổi thơ của tôi trôi đi trong vai trò của một “ông Quan” của nhóm bạn cùng xóm. Giấc mơ trở thành một “ dân luật ” trong tâm hồn tôi tự đó, giấc mơ đó bay cao cùng cánh diều bọn tôi thường thả trong những buổi chiều chăn trâu nơi cánh đồng lúa quê hương, giấc mơ ấy nồng nàn trong những câu ca bọn tôi thường ngân nga trong ca khúc ngày đầu tiên đi học, giấc mơ ấy len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi hằng đêm.
Khi đã là học sinh rồi đến sinh viên của Trường Đại học Luật , tôi bắt đầu biết nhìn nhận, đánh giá về mọi thứ tôi càng trân trọng hơn cái ước mơ của mình. Tôi biết nghề luật có vai trò như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhưng đến khi gần ra trường, tôi lại phân vân vì có rất nhiều nghề luật mà  tôi có thể lựa chọn để học tập và hành nghề: Luật Sư, Thẩm Phán, Kiểm sát Viên, Công Chứng Viên, Đấu Giá Viên, công- viên chức trong bộ máy nhà nước, Thừa Phát Lai,Chấp Hành Viên,..Ban đầu tôi có ý định sau này sẽ cố gắng học để trở thành Thẩm Phán , một chức danh mà gần giống với “ ông Quan” trong trò chơi lúc nhỏ chúng tôi hay chơi.
10782586800_IMG_0902
Hình ảnh tác giả Nguyễn Hữu Long (ngoài cùng bên phải)
Tuy nhiên, từ một buổi định hướng nghề nghiệp do nhà Trường tổ chức, trường có giới thiệu về nghề Thừa phát Lại một trong những chức danh bổ trợ tư pháp, một chế định còn rất mới mẻ. Cùng với đó là thầy dạy môn “Xã Hội Học”, thầy  dạy môn“ Luật Môi trường”, thầy  “ Luật Hình Sự”,.. nói với chúng tôi rằng: “ nghề Thừa Phát Lại tuy mới, nhưng có cơ hội phát triển vì nhà nước muốn “ xã Hội Hóa” các ngành tư pháp nhằm giảm tải cho các cơ quan nhà nước và các thầy có nói nghề Thừa Phát Lại là một nghề có thu nhập tốt, được xã hội coi trọng”.Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Thừa Phát lại, nghề Thừa Phát Lại “là một nghề luật, trong đó Thừa Phát Lại  - chức danh bổ trợ tư pháp, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, các văn phòng tHừa Phát lại hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính và cung cấp các dich vụ pháp lý mang tính chất công: Thi hành án, tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án.Tôi  đã tìm hiểu các văn bản luật có liên quan tới Thừa phát lại, cũng như các trang thông tin điện tử về Thừa phát Lại, trong đó có một trang Facebook làm tôi rất ấn tượng đó là trang “ Tìm hiểu THỪA PHÁT LẠI – Tư vấn pháp luật miễn phí ”. Trang facebook này phong cách admin đăng bài rất chuyên nghiệp, bình luận chuyên sâu rất hay, cùng với đó là những bài viết, bài luận liên quan đến hoạt động nghề Thừa Phát Lại có đính lèm hình ảnh, video rất chân thực và môi trường làm việc rất chuyên nghiệp và thân thiện, có những buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động của văn phòng  rất sôi động như các hoạt đông thiện nguyện, tổ chức đá bóng gây quỹ cho trẻ em nghèo, tổ chức tiệc nướng ngoài trời để giao lưu,.. . Tôi bắt đầu thích và mong muốn trở thành một thành viên trong Văn phòng Thừa phát Lại đó.
Tôi đã rất ngưỡng mộ và luôn theo dõi mọi bài viết, cũng như các hoạt động được đăng tải trên trang cá nhân của anh Nguyễn Tiến Pháp - Trưởng văn Phòng Thừa Phát lại Thủ Đức, anh là admin trang trang “ Tìm hiểu THỪA PHÁT LẠI – Tư vấn pháp luật miễn phí ”. Ngay sau khi trang “ Tìm hiểu THỪA PHÁT LẠI – Tư vấn pháp luật miễn phí ” có tin đăng tuyển nhân viên pháp lý, tôi liền nộp đơn ứng tuyển, dù biết cơ hội của mình trúng tuyển khá thấp, tuy nhiên có cơ hội để làm việc tại văn phòng Thừa Phát Lại mình mong muốn tôi phải biết nắm bắt.  Đến lúc phỏng vấn, tôi khá hồi họp, tuy nhiên do tôi có tìm hiểu về thừa Phát Lại nên trả lời phỏng vấn cũng tạm ổn, tôi có ấn tượng với anh Trưởng văn Phòng- Nguyễn Tiến Pháp, mặc dầu có biết đến anh là một người hòa đồng, thân thiện trước đó trên Facebook, anh phỏng vấn rất vui vẻ và thân thiện, không gây áp lực lên cho những ứng viên, anh cho các ứng viên tự giới thiệu về bản thân của mình, sau đó anh trao đổi thêm kiến thức về Thừa Phát lại cho các ứng viên. Buổi phỏng vấn diễn ra giống như một buổi giao lưu, buổi training nghề nghiệp vậy không hề có căng thẳng, áp lực nào.
Trong lúc đang chạy xe ngoài đường thì tôi có cuộc điện thoại  gọi đến và thông báo tôi đã trúng tuyển, tôi mừng quýnh lên, thế là mong muốn của tôi đã trở thành hiện thực, tôi tự nhủ kể từ bây giờ phải cố gắng trao dồi  kiến thức, cũng như kĩ năng để làm việc thật tốt để đáp lại sự tin tưởng mà văn phòng đã chọn tôi.
Sau hơn ba năm gắn bó với văn phòng,tôi cảm thấy thật tuyệt vì mình đã lựa chọn đúng, tôi cảm thấy yêu nghề thừa Phát lại hơn, và cũng đã học xong lớp “ Đào tạo nghề Thừa Phát lại” tại học viên tư pháp để củng cố them kiến thức, và điều kiện để sau này trở thanh một Thừa phát lại.
Qua những tháng năm công tác tại Văn Phòng Thừa Phát lại Thủ Đức, cùng những kiến thức học được tôi thấy nghề Thừa Phát lại có những đặc điểm khác biệt so với những ngành nghề khác như sau:
Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh: “Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”
Thừa phát lại có những đặc điểm sau: Không phải là công chức tư pháp; Không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Hoạt động không theo thể
chế công vụ; Làm việc theo yêu cầu của khách hàng hay theo đề nghị của Tòa án; Làm việc trong phạm vi trách nhiệm pháp luật quy định.
Tóm lại, Thừa phát lại không phải là một công chức nhà nước và hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính. Phạm vi hoạt động của Thừa phát lại được giới hạn trong việc thực hiện các công việc sau: tống đạt các văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Việc quy định phạm vi công việc của Thừa phát lại như trên sẽ góp phần khắc phục được một số tồn tại hiện nay trong hoạt động tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng; không chỉ thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự mà còn hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tranh tụng tại Tòa án.
Tác giả: Nguyễn Hữu Long

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

votram

QUY CHẾ, VAI TRÒ CỦA THỪA PHÁT LẠI TẠI THÁI LAN

Ở Thái Lan, thừa phát lại là công chức nhà nước. Để hành nghề thừa phát lại, ứng viên phải có văn bằng cử nhân chuyên ngành luật và phải thi đỗ kỳ thi tuyển thừa phát lại quốc gia, là một cuộc thi mà chỉ có rất ít ứng viên thành công. Ngay sau kỳ thi tuyển, các ứng viên đã thi đỗ có thể làm việc ngay như một thừa phát lại mà không cần phải trải qua một khóa đào tạo nào về nghề thừa phát lại.

Tại Thái Lan, không có Hội đồng Thừa phát lại như ở Pháp là tổ chức xã hội nghề nghiệp của thừa phát lại gồm 3 cấp : Hội đồng Thừa phát lại tỉnh, Hội đồng Thừa phát lại vùng và Hội đồng Thừa phát lại quốc gia. Tổ chức, quản lý và các hình thức kỷ luật thừa phát lại tại Thái Lan được điều chỉnh bởi Luật quy chế công chức dân sự năm 2008.
Về việc xử lý vi phạm đối với thừa phát lại, luật pháp Thái Lan quy định thừa phát lại phải chịu trách nhiệm dưới các hình như sau: trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật. Trách nhiệm dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự và Luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của các công chức, viên chức nhà nước năm 1996. Trách nhiệm hình sự được điều chỉnh bởi Bộ luật hình sự. Các biện pháp xử lý kỷ luật được quy định tại Luật quy chế công chức dân sự năm 2008 và Luật đạo đức công chức.
Căn cứ theo Luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của công chức năm 1996, nếu thừa phát lại có vi phạm gây thiệt hại cho người khác trong khi đang làm nhiệm vụ, bên bị thiệt hại không cần phải truy cứu trách nhiệm của thừa phát lại mà có quyền khiếu kiện trực tiếp đối với cơ quan nhà nước, ở đây là Bộ Tư pháp để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trái lại, nếu các hành vi vi phạm của thừa phát lại được thực hiện ngoài thời gian làm nhiệm vụ, trách nhiệm bồi thường thiệt hại lúc này thuộc về thừa phát lại. Bên bị thiệt hại không có quyền kiện cơ quan nhà nước.
Khi Bộ Tư pháp đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Bộ Tư pháp có quyền yêu cầu thừa phát lại có hành vi vi phạm gây thiệt hại phải bồi hoàn khoản bồi thường thiệt hại đó nếu đó là hành vi bất cẩn nghiêm trọng khi đang làm nhiệm vụ hoặc là hành vi cố ý.
Về trách nhiệm hình sự, căn cứ theo điều 157 Bộ luật Hình sự, thừa phát lại có hành vi lạm dụng quyền hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ thì sẽ bị kết án phạt tù.
Nguồn:
Hội thảo Pháp ngữ khu vực «Kinh nghiệm các nước Pháp ngữ về các nghề bổ trợ tư pháp », Phnôm Pênh, ngày 06-07/10/2011 – TÀI LIỆU CỦA NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP .

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

votram

HOW I MET MY BOSS!

Trong khoảng thời gian còn đi học tôi từng được thầy cô giới thiệu về Thừa phát lại nhưng  với tôi thời điểm đó Thừa phát lại còn khá xa lạ, nó chỉ thoáng qua trong đầu không hề có ý định gì với nó cả. Bởi cũng đúng, đa số sinh viên khi còn đi học không mấy ai có được định hướng nghề nghiệp của chính mình sau khi ra trường, cũng chỉ cố học cho xong rồi cầm lấy tấm bằng đi ứng tuyển vào một công ty luật hay vă phòng luật nào đó. Chắc có lẽ vì vậy những năm gần đây các trường Đại học thường tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, mời các nhà tuyển dụng về trường tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc về nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Vào cuối năm ba trường tôi cũng tỏ chức một chương trình hướng nghiệp cho sinh viên đặc biệt tại buổi hướng nghiệp này các bạn sinh viên những năm cuối có cơ hội chuẩn bị một bộ hồ sơ ứng tuyển thật chỉnh chu để tham gia phỏng vấn mô phỏng một buổi phỏng vấn ứng tuyển  chính thức. Tại đây các bạn sinh viên có thể chọn một bàn phỏng vấn mà mình cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu các công việc gồm có các nhà tuyển dụng công ty luật trong nước, công ty luật nước ngoài, các doanh nghiệp, khối hành chính nhà nước…Cũng chính trong buổi phỏng vấn này mà tôi có cơ hội gặp gỡ và bén duyên với nghề Thừa phát lại đến tận bây giờ.
Một buổi vui chơi ngoài trời của Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức

Nhớ lại trong hôm tư vấn hướng nghệp đó, tôi cũng háo hức chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ thật hoàn hảo cho buổi phỏng vấn. Trước đó khi có thông báo của trường sẽ có buổi phỏng vấn, tôi cũng tìm hiểu sơ về các nhà tuyển dụng tham dự ngày hôm đó. Cũng giống các bạn có mặt tại đây tôi có mặt từ rất sớm, ăn mặc lịch sự để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn thật tốt. Xuất thân là một người tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt đông ngoại khóa trong và ngoài trường trải qua rất nhiều buổi phỏng vấn tuyển thành viên. Tôi cũng khá tự tin cho buổi phỏng vấn này, dĩ nhiên ý định ban đầu của tôi là nộp hồ sơ phỏng vấn cho một công ty luật nếu may mắn thì có thể xin vào đó để thực tập vì thời gian thực tập bắt buộc của trường cũng sắp đến. Việc các bàn phỏng vấn của các công ty luật rất đông các bạn nộp đợi hồ sơ cũng khiến tôi có chút lo lắng. Lúc này tôi gặp một người bạn cũ cũng đi tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm đó, được bạn kể về câu chuyện từng thực tập tại Văn phòng Thừa phát lại bạn khuyên tôi trong thời gian chờ đến lượt  phỏng vấn thì vào bàn phỏng vấn của các anh chị Thừa phát lại xem thế nào, dù gì cũng có thêm kinh nghiệm chứ có mất mác gì đâu, biết đâu có duyên vào đó làm luôn thì sao. Được bạn động viên tôi cũng mạnh dạn mang hồ sơ vào bàn phỏng vấn của các anh chị Thừa phát lại, ngồi bàn hôm đó là một chị và một anh trông còn khá trẻ, với tấm thế cũng phỏng vấn trong khi chờ tới lượt bên kia nên tôi cũng không hề lo lắng hay sợ sệt gì. Phỏng vấn tôi là một anh, nói là trao đổi và chia sẽ thì đúng hơn vì suốt buổi hôm đó tôi là người chủ động đặt câu hỏi, anh chỉ giải đáp, tôi không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu câu. Kết thúc phỏng vấn tôi cũng cảm nhận sơ qua về công việc của Thừa phát lại, các anh chị rất vui vẻ, nhiệt tình, tôi tạm biệt các anh chị và có gửi lại một bộ hồ sơ. Một thời gian sau, tôi nhớ là chiều khi tôi thi kết thúc môn ra khỏi phòng thì tôi nhận được một cuộc gọi hẹn phỏng vấn chính thức vào ngay chiều hôm đó, tôi rất vui vì hồ sơ của mình đã được nhận, nhưng chợt nhớ chiều hôm đó có lịch họp tôi đã xin vắng họp để đi phỏng vấn tại văn phòng. Sau cuộc phỏng vấn thì tôi được nhận vào thực tập tại văn phòng bắt đầu từ đầu tuần sau. Khi đang thực tập tại văn phòng thì công ty luật hôm phỏng vấn cùng cũng có gọi tôi thông báo là hồ sơ của tôi được nhận và tôi có thể thực tập tại công ty. Tuy nhiên có lẽ vì cái duyên đến sớm với tôi nên tôi đã gắn bó với văn phòng hết 04 tháng thực tập thay vì 02 tháng như lịch của nhà trường và đã xin ở lại làm nhân viên chính thức của văn phòng đến hôm nay.
Trong suốt thời gian làm việc tại Văn phòng để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm và dấu ấn sâu đậm. Tôi hiểu hơn về những khó khăn vất vả của nghề Thừa phát lại, đặc biệt với cậu sinh viên non choẹt mới ra trường như tôi, đôi lúc tôi cảm tưởng sẽ không thể tiếp tục với nghề nữa, tôi bị hụt hẫng vì môi trường làm việc khác với môi trường học đường quá, chẳng ai có thời gian để cầm tay chỉ việc, các anh chị ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Tôi cố gắng học hỏi, nổ lực hơn nữa, tuy nhiên đôi lúc cungc không tránh khỏi những sai sót, khiển trách. Từng ngày trôi qua dần quen với công việc, quan hệ với mọi người thân hơn khiến tôi có động lực để cố gắng, để kiên trì và bền bỉ hơn.
Tôi vẫn nhớ có một người đã nói với tôi rằng: “công việc nào cũng sẽ có những lúc khó khăn, nghề nào cũng cái vất vả riêng, không ai sung sướng mà không trải qua khổ ải, quan trọng là mình có biết cố gắng phấn đấu, kiên trì hay không”
Chính những lời nói đó , đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi có thêm động lực để vượt qua thời khắc khó khăn và tiếp tục gắn bó với nghề.
Tác giả: THÁI VĂN TẤN

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

votram

CON MÈO ĐEN


Cái nắng vàng rợp đường một tháng 7 Sài Gòn. Nắng Sài Gòn kiêu căng là thế, khiến người ta rùng mình khó chịu rồi lại thấy nôn nao nhớ khi xa cách. Nó khác với cái nắng ở miền Trung quê tôi, dữ dội, khét lẹt và tanh nồng mùi biển.
Đối với một sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường như tôi, chật vật mãi mới có một công việc ở Sài Gòn. Tôi nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ đủ thứ ở vùng duyên hải miền Trung nghèo nàn ấy. Duy Sài Gòn lưu luyến tôi đến khó cưỡng bằng cái duyên lạ lùng của nó, vì thế tôi quyết tâm cưới Sài Gòn .
Trước khi đến với nghề, tôi lăn lóc khắp Sài Gòn với đủ thứ nghề để có thể sinh tồn tại Sài Gòn này, lúc thì chạy xe ôm, lúc lại làm shipper cho các Shop quần áo, lúc thì làm công nhân xưởng may… Tôi của những ngày đó cứ vật vờ, lầm lũi trong mớ vải và chui rúc trong đám chỉ rối mù. Nhưng cái xưởng may nhớp nháp, ẩm thấp và đầy đủ các thứ mùi hỗn tạp của hóa chất ấy cũng không khiến tôi gục ngã, nó khiến tôi mạnh mẽ và quý trọng công việc hiện tại hơn tất cả mọi thứ.
Công việc hiện tại của tôi, Thư ký tống đạt tại một Văn phòng Thừa phát lại. Tuy công việc không mang đến cho tôi thu nhập đáng mơ ước nhưng nó là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.
Tôi tự hào về việc tôi đang làm – Tống đạt văn bản. Bạn bè hay trêu đùa tôi là Tống đạt văn bản thì có khác gì công việc của chú giao thư, anh shipper hay chú xem ôm đâu mà tự với chả hào. Nhưng tôi không quan tâm, tôi tự hào về công việc ấy, về chức năng và nhiệm vụ mà nó mang lại cho ngành tư pháp hiện tại. Chiếc đinh ốc tuy nhỏ nhưng nó có thể giữ cho một cỗ máy hoạt động trơn tru, bình thường hoặc là phá vỡ tan tành cỗ máy ấy. Quá trình tố tụng của một vụ án cũng vậy,nếu tôi tống đạt văn bản không đúng quy định của pháp luật toàn bộ quá trình tố tụng với biết bao công sức của biết bao con người cũng có thể có khả năng bị tuyên vô hiệu. Nên dù ai có cười chê hay xem thường thì tôi cứ mặc, tôi yêu công việc của mình.
Mãi mê suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng tôi cũng đã đến khu vực địa chỉ tống đạt của đương sự tiếp theo.
Như tôi từng nói, có thể ví như Sài Gòn là một cô gái 16 tuổi vừa kiêu căng vừa e thẹn. Bên cạnh sự kiêu kỳ, xa hoa của những con phố ngập tràn ánh đèn, những con đường đắt đỏ là những góc khuất vắng lặng và cô độc như chỗ tôi đang đứng.
Đó là một con đường ngoằn nghèo nằm giữa cánh đồng mọc um tùm cỏ dại. Gió nhẹ nhàng thổi tung từng đống lá cây trên mặt đường, thoang thoảng mùi hương hoa nhãn xộc vào mũi. Thấp thoáng xa xa là vạt dừa nước xanh mướt chạy dọc theo những con mương nhỏ, nắng trải vàng đượm lên không gian vắng lặng giữa trưa hè òi ả. Yên bình thật, tôi hít hà tận hưởng khung cảnh an nhiên này. Càng chạy vào trong, con đường càng heo hút, nhà cửa thưa dần đi nhường hết cho những bụi cây không dâu chân người đi. Đương sự mà tôi tống đạt là một bà lão sinh năm 1930, ở cái độ tuổi mà người ta đáng lý ra an nhàn hưởng thụ sau hơn 80 năm vội vã, xô bồ với đời. Theo Thông báo thụ lý thì bà là Bị đơn, cũng tội cho bà thật, nhưng đã là dân nghề luật thì cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, mình không nên suy đoán lung tung.
Đến rồi!
Căn nhà của đương sự là một biệt thự nhỏ xây dựng theo kiến trúc thời Pháp, căn nhà có vẻ u ám với đám dây leo bám đầy trên các bức tường. Nhìn từ ngoài, ngôi nhà như bị nuốt chửng bởi những tán cây xoài, chúng rũ rượi và xõa đầy là cây trên mái nhà. Trước nhà là một khoảng sân gạch, bên trái có một cái xích đu đã cũ, rong rêu và rỉ sét. Khoảng sân xám ngoét chất đầy những chậu cây cảnh, xơ xác và trơ trụi lá, khô quắt lại. Một mùi tanh nồng xộc lên, không rõ mùi gì những nó khiến tôi rất khó chịu. Tất cả tạo nên một phiên bản hoàn hảo của những ngôi nhà bị ma ám mà tôi thường thấy trên phim ảnh.
“Ai lại ở một ngôi nhà ghê rợn như thế này nhỉ”- tôi thầm nghĩ.
Tôi bước gần tới cánh cổng hi vọng tìm thấy chuông gọi cửa. Tôi cần tạo chút âm thanh để xóa tan đi cái không khí tĩnh mịch giữa một không gian u ám như thế này.
Kẹtttttt!!!!!!
Một cơn gió thoảng qua, một cảm giác ớn lạnh chạy xuyên qua sống lưng như một luồng điện, cánh cổng xám to bè chuyển động rít lên âm thanh nặng trịch.
“Thứ cảm giác quái quỷ gì thế này”
Tôi cất tiếng gọi lớn: “Có ai ở nhà không?”
Thứ âm thanh duy nhất trả lời lại là tiếng lá xoài xào xạc trên mái nhà và âm thanh kèn kẹt của cánh cổng sắt
Tôi cất tiếng gọi lại một lần nữa: “Có ai ở nhà không?”. Vẫn im lặng, mớ lá xoài vẫn xào xạc đưa mình theo cơn gió và tiếng rít của cánh cổng.
“Chắc không có ai ở nhà”. Tôi quay lưng đi.
Choanggggggggggggggg!!!!!!
Kèm theo tiếng động đó là tiếng những mảnh thủy tinh rơi lộp độp trên sàn nhà. Tôi quay phắt người lại.
Méo oooooooo!!!!!!!!!!!!
Một con mèo đen vừa gào lên nhảy xổ vào người tôi với lực khá mạnh khiến tôi ngã sõng xoài trên sân, những móng vuốt sắc nhọn của nó bấu vào người tôi đau điếng. Hoảng hốt tôi dùng tay thật mạnh đẩy nó ra thì những móng vuốt sắc lẹm của nó đã kịp “tha thu” lên cánh tay tôi những nhát dài tươi màu máu.
“Con mèo chết tiệt”- tôi vừa nói vừa vứt con mèo sang một bên, ả mèo sau khi gây án chạy mất hút vào bụi rậm.
Thật là một ngày xui xẻo mà, nhìn vào vết thương rơm rớm máu tôi tức giận đá vào cánh cổng một cái thật mạnh để thỏa cơn tức giận.
“Ai đó?”- một giọng nói yếu ớt cất lên.
Tôi ngước mắt nhìn lên, bước từ trong nhà ra là một bà lão tầm 80 tuổi. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu hổ phách, trên cổ có đeo một chuỗi ngọc trai, trên tay bà cầm một chiếc gậy màu trắng, trên đầu gậy có khắc hình, nhìn xa tôi đoán là con thiên nga. Bà chầm chậm, khó khăn tiến lại gần tôi, dáng bà gầy, lưng đã còm đi vì tuổi già.
“Cậu là ai?” Bà hỏi bằng một giọng run run.
Bà ngước lên nhìn tôi bằng một đôi mắt nhuốm màu thời gian, phần mi mắt sụp suốt che bớt đi đôi mắt ngân ngấn lệ, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đau thương ẩn sâu trong đôi mắt của bà. Gương mặt của bà khá đẹp lão, những vết chân chim và những nếp nhăn cũng không giấu nổi đi một quá khứ nhan sắc mặn mà, sắc sảo. Nhìn bà làm tôi liên tưởng đến những cô thiên kim tiểu thư đài các, kiêu sa của một gia đình bá hộ trong các bộ phim tôi từng xem.
“Cậu là ai?” bà hơi gắt lên.
Tôi giật mình trả lời “Dạ con bên Thừa phát lại thay mặt Tòa án để tống đạt cho bà Nguyễn Thị Huệ một số giấy tờ. Bà Huệ có nhà không ạ?”
Tôi thấy bà thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói “ Tôi là bà Huệ đây. Cậu về đi, tôi không nhận đâu, tôi vô phúc đẻ ra đứa con bất hiếu đó”.
“Thì bà cứ nhận dùm con…” tôi nài nỉ.
“Cậu đừng nhiều lời” bà vừa gắt lên vừa toan quay lưng. Tôi nhanh tay chụp ảnh bà lại để dùng báo cáo lại khi cần- thói quen trong cách làm việc của tôi.
Tôi nhìn theo dáng bà thất thiểu bước vào trong. Tôi thở dài và quay lưng định dắt xe đi ra.
“Khoan đã!”
Tôi hớn hở quay lưng lại và hi vọng bà sẽ nhận văn bản này “Dạ sao bà?”
Bà tiến lại gần và dúi vào tay tôi một tờ tiền.
“Cậu cầm lấy mà đổ xăng, cậu đã vất vả nhiều rồi”
“Dạ thôi bà ơi, nhiệm vụ của con mà, bà cất đi” tôi từ chối.
“Coi như tiền tôi bồi thường vì con mèo tôi gây ra cho cậu đi” bà vừa nói vừa quay lưng và bước lầm lũi vào trong nhà.
Nghĩ lại con mèo, tôi thấy cũng đúng, coi như bồi thường đi, rồi nhét tờ tiền vào túi quần.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Cô Trưởng Khu phố báo cáo lại tình hình vừa rồi.
“Cô ơi! Con vừa đến địa chỉ bà Nguyễn Thị Huệ tại địa chỉ xyz để tống đạt. Con gặp bà nhưng bà không đồng ý nhận văn bản. Cô có thể đến đây để chứng kiến việc con niêm yết văn bản được không ạ?”
“Hả???????Con nói cái gì??? Con gặp ai ở đó?” Cô Trưởng khu phố thốt lên với một giọng nói hoảng hốt.
“Thì bà Nguyễn Thị Huệ…..” tôi hơi ngạc nhiên
“Con chắc không? Con miêu tả lại cho côthử coi?” Giọng Cô ré lên.
“Thì bà hơi ốm, lưng hơi còng, rất đẹp lão, cổ đeo vòng ngọc trai à ờ….”
“Bà chống cây gậy màu trắng đúng không?” tôi dám cá bên đầu dây Cô Trưởng khu phố hiện đang rất hoảng loạn
“Dạ đúng rồi, con có chụp hình lại…..mà sao vậy cô? Để con gởi qua tin nhắn cho cô xem thử phải bà ấy không?”
Vừa nói, tôi mở điện thoại lục lại tâm hình lúc nãy vừa chụp.
“Không thể nào”, tôi hoảng sợ và hét lên.
Tim tôi đập thình thịch khi mở tấm ảnh lên, ảnh lúc nãy tôi đã canh rất kỹ nhưng vừa mở lên là một thứ ánh sáng mờ nhoẹt phía sau cánh cửa, xa xa là những gốc cây xoài trơ trọi, bà lão ấy dường như bị mất hút trong bức ảnh, thay vào đó là hình ảnh con mèo đen lúc nãy đang gào thét, giơ những chiếc nanh nhọn cùng một cặp mắt giận giữ nhìn trừng trừng vào camera.
Nghe tiếng hét của tôi, cô Trưởng khu phố dường như dự đoán được tiếng hét của tôi sớm muộn gì cũng thốt ra, vẫn giọng nói hoảng loạn, cô hét lên: “Trời ơi!!!!! Con mau rời khỏi đó đi, nhanh lên, cô Nguyễn Thị Huệ đã chết khuya hôm qua vì bị lên cơn đau tim rồi. Con của cổ đã đến và mang xác cô Huệ về nhà làm đám ma rồi, bây giờ không có ai ở đó đâu. Cô không dám chắc người con gặp ở đó là ai, con mau chạy khỏi đó đi, nhanh lên”.
Dù không biết thông tin cô Trưởng khu phố là chính xác hay không nhưng tim tôi đập loạn xạ, đôi chân cứng đờ lại. Tôi cố gắng chạy đến xe máy để thoát ra nơi ma mị này càng sớm càng tốt.
Chạy được một quãng khá xa, tôi vuốt mồ hôi định hình hồn lại, chợt sực nhớ tới tờ tiền lúc nãy đã lấy. Tôi dừng xe lại, sờ vào túi móc ra tờ tiền lúc nãy để xem lại, tim tôi như ngừng đập, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tờ tiền ghi rõ “NGÂN HÀNG ĐỊA PHỦ”.
Meooooooooooooooooooo!!!!!!! Tôi chợt nhận ra con mèo đen với cặp mắt trừng trừng lúc nãy đang ở trước mặt mình.

Tác giả: VÕ LÊ BÍCH TRÂM